Tuổi Trẻ Và Sự Bình Yên 15.03.2023 630 views
(Ảnh chụp tại cà phê sách The Wiselands Coffee 185 Bis Võ Thị Sáu, Q.3)
Không mấy ai ở độ hăm mấy ba mươi có thể có cho mình một nơi chốn bình yên để trở về và một điểm tựa nội tâm trong chính bản thân mình. Quay ra với cả thế giới có bao nhiêu bão tố, quay vào đối diện với bản thân, vẫn nhận ra đâu là yên bình thực sự.
Tôi yêu cái cách mình trở về bên những cánh đồng xanh rì rào mướt mát, cái điềm nhiên của vườn tược cỏ cây, sự thôn dã của muôn thú chim chóc, và yêu cả sự mộc mạc của dân quê chân chất. Chỉ với cánh đồng thẳng cánh cò bay, nhìn tít về phía đường chân trời với bóng lưng đổ ngược của chú trâu cày quanh năm chăm chỉ, tôi liền cảm thấy đây mới chính là phong hoa tuyết nguyệt mà thế gian hay bày vẽ kiếm tìm. Cảnh đẹp chẳng đâu xa. Yên bình chẳng cao vợi. Tất cả đều vừa tầm với.
Tuổi trẻ dành gần 360 ngày để quần quật sớm tối. Chỉ có 5 ngày trở về với từng tất đất quê hương mà những bình yên thu nhặt được hoàn toàn đủ để xoa dịu những mệt nhoài trước đó, và cứu rỗi những lợn cợn buồn vui sau đó. Tôi cũng như các bạn, lớn lên từ nơi nào thì bình yên tìm ở nơi đó. Việt Nam rừng vàng biển bạc, chung quy đều nằm ở thứ phong cảnh đã hằn sâu vào sách vở của những bài học vỡ lòng, của câu ca lời ru nuôi ta khôn lớn.
Thế giới rộng lớn là vậy, tất cả các con đường trên mặt đất vốn làm gì sẵn có, Lỗ Tấn từng nói người ta đi mãi thì thành đường thôi. Và đường về nhà, về quê, về với cội nguồn đều giống như vậy, vì ta từ đó ra “đi” đã nhiều lần mà đường “về” mới theo đó càng theo càng theo năm tháng càng hằn sâu hiện rõ, để người ta có đi trăm phương nghìn lối vẫn nhớ có nơi quay về.
(Cà phê sách The Wiselands sưu tầm: Tg Long Quang Lê)